Minh Nguyệt để cái ô xuống, khom lưng dâng đôi môinhỏđỏ hồng của
mình cho Chu Tự Hằng.
Cậu hưng phấn nhào tới.
Khoảng cách chỉ cònmộtmilimet nữa thôi.
Nhưng cậu lạikhôngthể tiến thêm, cũngkhônghôn được.
Cậu bịmộttên hải quan mập giăng lưới bắt,hắnnóicậu nhập cư trái
phép, cương quyết trục xuất cậu về nước.
Tên hải quan mập kia phải nặng hơn ba trăm cân(khoảng 150kg), nhìn
như trái bóng tròn, toàn thân nồng nặc mùi bánh bao Trung Hoa.
Trong nháy mắt, Chu Tự Hằng tỉnh lại từ trong mộng.
Môn thi cuối cùngđãkết thúc, Bạch Dương lấy khăn trong cặp sách ra
quàng lên cổ, cùngmộtcái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi.
Lớp vỏ trắng mịn, nhân bánh đầy đặn, khói trắng bốc lên tỏa ra hương
thơm.
Bảo sao lại cứ ngửi thấy mùi bánh bao!
Chu Tự Hằng chửi “Mẹ nó!”, cái bàn bị cậu đá rầmmộttiếng, xoay
ngườiđira cửa,khôngnghe thấy Bạch Dương vừa mới quay sangnóicảm ơn
với Mạnh Bồng Bồng.
Giám thịđangkiểm tra lại giấy thi, nhìn Chu Tự Hằng rồi lắc đầu, bó
taykhônglàm được gì.
Bạch Dương nhút nhát cắn bánh bao, giọngnhỏnhư ruồi kêu.
Mạnh Bồng Bồng chỉ gật đầu,khôngđáp lại.