Câu này cậuđãnghe rất nhiều ngườinóirồi, cục trưởng Bạch hung thần
ác sát này, phu nhân cục trưởng Bạch cũng là bà mẹ dữ dằn của cậu này,
còn cả thầy chủ nhiệm người bám đầy bụi phấn nữa, nhưngkhôngcó
ainóivới cậu bằng giọng điệunhẹnhàng bay bổng như Mạnh Bồng Bồng,
chầm chậm chạm đến trái tim cậu.
Cậuđangngẩn ngườithìcửa lớp bị người ta đá mở, rầmmộtcái như tiếng
nổ.
Chu Tự Hằng quay trở lại,khôngthể chịu nổinói: “Ăn lắm bánh bao
vào cho lú đầu ra, ngườiđihết cả rồi, cònkhôngmau về, cục trưởng Bạch
nhà màyđangchờ dưới lầu đấy!”
Chu thiếu gia hùng hổ quát: “Mẹ, bố mày lại phảiđilàm cái loa cho
mày nữa!”
Bạch Dương đứng dậyđira ngoài, dáng vẻ vâng lời
nhưcôvợnhỏ,khôngquên ăn nốt cái bánh bao.
Cái mùi này giống hệt cái mùi trong mơ cậu ngửi thấy, Chu thiếu gia
lạikhôngvui rồi.
Cậu nghĩ thầm mấy hôm nay Bạch Dương bị trúng tà hay sao ấy, cả
ngày chỉ ăn bánh bao, sáng ăn trưa ăn tối cũng ăn, ba bữa cơm đều đổi
thành bánh bao, ngay cả thịt kho tàu cũngkhôngcòn đủ sức hấp dẫn với
Bạch Dương nữa.
Chu Tự Hằng trách: “Bố mày tí nữa là hôn được chị dâu mày rồi, thế
mà lại bị mày phá hỏng chuyện tốt.”
Bạch Dương ấm ức muốn khóc: “Em phá hỏng chuyện tốt củaanhkhi
nào chứ? Đại ca, em oan quá.”
“Trong mơ.” Chu Tự Hằng tức giận đáp.