“Ôi trời, tôi còn tưởng là ban ngày gặp phải quỷ chứ!” Chu Tự
Hằngnói, “Hóa ra làcô, mẹ kế.”
Hôm nay khi ra khỏi nhà, Chu Xung cónóivới cậu làsẽđiđăng kí kết
hôn với Tô Tri Song.
Hừ, đăng kíthìđăng kí, cậukhôngtin là người phụ nữ nàysẽđấu thắng
cậu!
Tiếng mẹ kế của cậu nghe rất chói tai, Tô Tri Song cũngkhôngnghĩ
nhiều, chỉ vuốtnhẹhuyệt thái dương, đáp lạimộttiếng “Ừ”.
Chu Tự Hằng ngồi vào ghế, cách Tô Tri Songthậtxa, nhìn Tưởng Văn
Kiệtđangngồitrênghế lái, hỏi: “Bố tôi đâu?”
Tưởng Văn Kiệt nhìn hai người qua gương chiếu hậu, Tô Tri Song vẫn
rất bình thản, còn Chu Tự Hằngthìcó vẻkhôngđược kiên nhẫn lắm.
anhnghĩmộtchút rồi đáp: “Chu tổngnóigiấy tờ công chứng tài sản còn
có chút thủ tục chưa xử lý xong, buổi tốisẽtrở lại.”
Chu Tự Hằng nhíu mày liếc Tô Tri Song, trong lòng muốn cười lắm
nhưng vẫn tỏ ra hờ hững: “Bố làm vậythìcó vẻkhônghay lắm nhỉ…”
“Chuyện này…” Tưởng Văn Kiệt có phần bất đắc dĩnói, “Việc công
chứng tài sản là ý của phó cục Tô.”
Hay lắm!
Nhưmộtquả đấm đánh vào cục bông vậy!
Chu thiếu gia tung hoành khắp cái đất Nam Thànhđãnhiều năm, vậy
mà chưa từng bực bội như lúc này, quả thực là nghẹn muốn hộc máu.