nhé,khôngngười ta lại nghĩ là nhà mình tiếp đónkhôngđược chu đáo.”
Giọngnóitràn ngậpsựchế giễu.
“khôngcần đâu.” Tô Tri Song đứng ngoài cửa xua tay, động tác này
chắc cũng từng qua dạy dỗ nên nhìn rất tiêu chuẩn.
“Tôi chỉ đến cho biết nhà thôi.”cônói, “mộttháng này tôi khá bận, chỉ
được nghỉ hai ngày tết, các ngày còn lạisẽkhôngvề.”
Dừngmộtchút rồi bổ sung: “Cậu ở nhà ăn cơm ngon miệng nhé.”
nóixongcôliền nhìn Chu Tự Hằng với ý chào hỏi, sau đó xoay người
rờiđi.
Chu Tự Hằng vốn định ra oai phủ đầu, nhưng cuối cùng lại tự làm
mình bị nội thương.
Tức chếtđiđược!
Tưởng Văn Kiệtkhôngdám xen vào, yên lặng làm công việc củamộttài
xế, đưa Tô Tri Songđi.
Rất nhanh trờiđãtối, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng
nhưmộtviên ngọc, chiếu ánh sáng dịunhẹxuống mặt đất.
Chu Xung trở về nhà, cùng con trai tận hưởng thế giới hai người.
Lúc vềhắncòn cầm theo quà, làmộtcái máy bay điều khiển từ xa màu
trắng rất tinh xảo.
“Cái này dùng làm gì?” Chu Tự Hằng cầm cái điều khiển, bấm nút
điều chỉnh cho máy bay bay lượntrênkhôngtrung.