Vừa mớiđiđượcmộtbậc, cậu lại cảm thấykhônghay lắm, hẳn là nên giải
thíchmộthai câu.
Cho nên cậu quay lạinói: “Conđitìm Minh Nguyệt để làm cho em ấy
vui đây.”
Trong suy nghĩ của Chu Tự Hằngthìcái danh từ congáichỉ để dành cho
Minh Nguyệt mà thôi.
“Chậc chậc!” Chu Xung ăn cơm xong liền hútmộtđiếu thuốc, “Con
trai lớnkhônggiữ được, congáilớn cũngkhôngthể trông cậy được mà.”
hắnhútmộthơi thuốc, phun ramộtvòng khói lớn, sung sướng như thần
tiêntrêntrời.
Chu Tự Hằngđãhọc được từ bốmộtchút thủ đoạn để gia tăng tình cảm
rồi.
Cậu nhanh chóng học xong cách điều khiển thuần thục cái máy bay,
viếtmộttờ giấy rồi ném vào, đứngtrênban công điều khiển cho cái máy bay
chui vào phòng Minh Nguyệt.
Vìđangmùa đông nên cửa sổ được đóng kín, máy baykhôngbay vào
được, cho nên cậu cứ thế để cho cái máy bay đâm thẳng vào cửa kính.
Minh Nguyệtđangxếp đồ vào valithìnghe thấy tiếng động ở cửa,đira
kéo rèmthìtrông thấymộtcái máy bay màu trắng.
mộttờ giấynhỏtừ cửa khoang rơi xuống,nhẹbay như sợi bông.
Minh Nguyệt mở tờ giấy ra, làmộtcâu hỏirõràng…
“Bố em có trong phòngkhông?”