Cậu hút rồn rột hết chai sữa tươi, vò đầunói: “Bố tôikhônglàm gì trái
pháp luật,khôngvi phạm kỉ cương,khôngăn trộm trốn thuế, tương lai nếu có
xảy ra chuyện gìthìxin mẹ kế hãy yên tâm, ngàisẽkhôngbị liên lụy và ảnh
hưởng đến tiền đồ về sau đâu!”
Tô Tri Song vốnđangnhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra.
Bên trong xe bật điều hòa ấm, nhưng Tưởng Văn Kiệt lại thấy hơi
lạnh.
anhcảm thấy mình nhưmộtcon cáđangbơi trong chậu vậy, lúc ông chủ
với cậu chủ bất hòa,anhlà người chịu thiệt, bây giờ đến lượt cậu chủ
gâysựvới mẹ kế,anhlại càng khổ hơn.
Bầukhôngkhí như ngưng đọng lại, xeđirất nhanh, cảnh sông Tần Hoài
cứ thế vụt qua trước mắt.
“Cậu hi vọng công ty của bố cậu xảy ra vấn đề đến vậy sao?” Tô Tri
Song lạnh nhạtnói.
Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng mặt đối mặt trao đổi với Tô Tri
Song,khônggiống khi nghe qua micro, giọng Tô Tri Song hơi khàn, lời ít
mà ý nhiều, nghe rất có khí phách.
Chu Tự Hằng hậm hừ,khôngđáp lại.
Trở về khu biệt thự, Chu Tự Hằngđitrước, theo sau là Tô Tri Song và
Tưởng Văn Kiệt.
côvẫnđiđôi giày cao gót màu đen ấy, lộ ra lưng bàn chân, bướcđivững
vàng.
Chu Tự Hằng lười nhác mở cửa,nóiluôn: “côTrương, hôm nay mẹ kế
của cháu đến nhà,côlàmmộtbàn thức ăn ngon tiếp đãi người ta