ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 54
Tin tức Chu Tự Hằng đánh Trần Tu Tề giống nhưmộtcon
chimnhỏđãmọc cánh, chỉ trongmộtbuổi chiều làđãlan rộng cho cả cái
trường Nhất Trung biết rồi.
sựyên bình của mùa xuân bỗng bịmộthòn đá khổng lồ rơi xuống phá
vỡ, biển cồn cào dậy sóng, mạnh mẽ đến mức như có thể cuốn trôi hết thảy,
những lời nghị luận sôi nổi áp đảo cả khí trời nóng bức.
Chỉ duy nhất có phòng giám thị là yên tĩnh.
Nhưngkhôngphải yên tĩnh vìkhôngcó ai, mà là do bầukhôngkhí quá
căng thẳng, tiếng hít thở dường như cũng bị đè nén xuống, chỉ còn nghe
thấy tiếng côn trùng kêu từ trong bụi rậm bên ngoài cửa sổ truyền tới.
Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cách xa
nhau tầm ba mét, mắt nhìn thẳng, tuy cả haiđãđứng đây nửa tiếng rồi,
nhưngkhôngai liếc ai lấymộtcái, cũng chẳngnóilời nào, nhìn như hai pho
tượng vậy.
“LÝ DO!” Thầy hiệu trưởngđãhỏi năm lần rồi,sựkiên nhẫn hầu
nhưkhôngcòn nữa, tay dùng sức vỗ bàn, thần sắc nghiêm nghị.
Chu Tự Hằng mắt điếc tai ngơ, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, tay đút túi
áo, gương mặt trắng trẻo cà lơ phất phơ,khôngnóitiếng nào.
Trần Tu Tề cũngkhôngnói, trán và khóe miệng cậu ta sưng đỏ, mặt
cũng có vết thương, phải dùng băng gạc để băng lại.Đáng lẽ ra cậu ta phải