“Em Trần, emnóiđi, tại sao các em lại đánh nhau?” Thầy chủ nhiệm
đổi người hỏi, nhìn thẳng Trần Tu Tề, giọngnóirõràngđãdịuđirất nhiều.
“khôngcó lý do gì ạ.” Trần Tu Tề bình thản đáp.
Làm trò!
Chu Tự Hằng cười lạnh.
Cậu ghét nhất là mấy thể loại như vậy,rõràng trong lòng có rất nhiều
suy nghĩ mà lạikhôngbiểu lộ, ra cái vẻ như mình là chính nhân quân tử.
Trần Tu Tề này và bà mẹ kế Tô Tri Song của cậu giống hệt nhau, đều
chả phải loại tốt đẹp gì!
Thấy cậu cười, thầy hiệu trưởng lại quay sang trợn mắt nhìn.
Chu Tự Hằng khinh khỉnhnói: “Đánh người mà còn cần lý do sao?
Thấy ngứa mắtthìđánh thôi.”
Giọng điệu của cậu nghe rất côn đồ, thầy hiệu trưởng quyền uy
nàođãbao giờ bị người ta khiêu khích như vậy, ông run run chỉ tay vào cậu,
giận dữnói: “Emnóilại lần nữa tôi nghe?”
Ông chỉnóivậy thôi, nào ngờ Chu Tự Hằng lại hắng giọngmộtcái, lặp
lạimộtlần câu vừa rồi, sau cònnóithêm: “Có cầnnóilại lần thứ bakhông? Em
thấy hơi khát nước.”
“Em đúng là…” Thầy hiệu trưởng với cái đầu hóiđãquản lý trường
học lâu năm, nhưng lúc này lạikhôngthể tìm được lời nào để diễn tả về cậu
học sinh cao lớnđangđứng trước mặt mình này, đầu ngón tay run rẩy, vô
cùng tức giận mà vỗ bànmộtlần nữa.
Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tự Hằng.