Người trong cuộcđãxin thế rồi, hiệu trưởng còn biết làm gì nữa, với lại
ông hỏi mãi mà cả hai đềukhôngchịunóirõtình hình.Dưới cái nhìn của Trần
Tu Tề, ông mệt mỏi phất tay cho hai người rờiđi, sau đó gọi hai thầy chủ
nhiệm của hai lớp đến đểnóichuyện.
*
“Giải quyết riêng?” Chu Tự Hằng thờ ơ vặn cổ tay, “nóiđi, tiền thuốc
men và tiền bồi thường tổn thất về mặt tinh thần tổng cộng bao nhiêu?”
Trần Tu Tề nhìn xung quanh, thấykhôngcó ai mới bình tĩnhnói:
“Chuyện viết thư tình cho Minh Nguyệt, là tôikhôngđúng, cho nên tôi chấp
nhận để cho cậu đánh, nhân đây tôi cũng muốnnóilời xin lỗi cậu.”
Làm trò!
Chu Tự Hằng lạimộtlần nữa khinh bỉ trong lòng, cậukhôngmuốn nhiều
lời với Trần Tu Tề, đứng ở cầu thang gõnhẹlên lan can, ngăn lại lốiđicủa
Trần Tu Tề,nói: “Đưa phim cho tôi.”(Editor: Phim để rửa ánh ý.)
Cậu lấy từ trong túi áo ramộtbức ảnh, là ảnh Minh Nguyệt mặc váy lụa
mỏng khiêu vũ.
Chu Tự Hằngđãgiữ lại tấm ảnh.
Còn bức thư tình chắc chắn là bị cậu ta xé rồi.
Trần Tu Tề nhìn bức ảnh trong tay Chu Tự Hằng, trong lòng liền sáng
tỏ, cậu tađãlường trước được chuyện này rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi mất
mát, lắc đầunói: “Phimkhôngthể đưa cậu được, nhưng tôi có cái này cho
cậu đây.”
Trần Tu Tề cũng lấy từ trong túi áo ramộttấm ảnh, trong ảnh Minh
Nguyệtđangđứng dưới ánh đèn, đại diện cho vũ đoàn lên nhận cúp thủy