Trần Tu Tềthìcó phần thành thục hơn, cậu ta thẳng thắnnói: “Cậuthậtra
cũng chỉ là thanh mai trúc mã của em ấy thôi, hai người lớn lên cùng nhau,
sinh ra trongmộtgia đình khá giả, trừ những điều đó rathìcậu chẳng
cómộtưu thế nào nữa cả.”
“Có những thứ đó là đủ rồi!” Chu Tự Hằng thản nhiênnói, ánh mắt sắc
lạnh như lưỡi dao.
Cậu nhìn Trần Tu Tềmộtcái, cất bức ảnh vào trong túi quần rồi quay
người rờiđi.
Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng quay đầu
lại, thấy Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng ở cạnh hành lang.
Cậu lấy tấm hình chụp Minh Nguyệt ra xem, gương mặt trắng trẻo
củacôbé cười rất tươi, cậu chưa từng thấy Minh Nguyệt cười như vậy, hầu
nhưcôbé chỉ hay làm mặt đángyêu, hoặc toàn xấu hổ đỏ mặt với cậu
thôi.Lúc này, Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy, hình như cậu vẫn chưa
hiểurõvề Minh Nguyệt lắm.
Nếu như, cậu và Trần Tu Tề cạnh tranh nhau,thìliệu cậusẽcó ưu
thếkhông?
Những học sinh ùa ra khỏi lớp để ra vềđãtrả lời câu hỏi này giúp cậu.
“Mày nghe tin gì chưa? Đại ca đánh nhau với Trần Tu Tề đấy!
Nghenóivì Trần Tu Tề viết thư tình cho Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng tức
giận quá nênđãxé nát bức thư rồi.”
“thậtá? Thế Minh Nguyệt là bạngáicủa Chu Tự Hằngthậtà?”
“Chắc chắn làthậtrồi, bằngkhôngsao ngày nào cậu ta cũng mua trà sữa
cho Minh Nguyệt chứ? Nếu là taothìtaosẽchọn Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng