tinh và giấy chứng nhận, cười tươi như hoa.
“Tôi thấy Minh Nguyệt rất giỏi, em ấy múa đẹp lắm.” Trần Tu Tề
chân thànhnói, “Nghenóiem ấyđãgiành được rất nhiều giải thưởng múa.”
“Có giỏi thế giỏi nữathìMinh Nguyệt cũng là bạngáicủa tôi, em
ấynóilà em ấy chỉ thích tôi thôi.” Chu Tự Hằng giật lấy tấm ảnh, trong lòng
có phần đắc ý, nhưngkhônghiểu sao tự dưng lại hơi buồn buồn.
Minh Nguyệt là trung tâm trong bức hình, ánh đèn sân khấu chiếu lên
ngườicôbé, dáng vẻ nổi bật rạng rỡ này, Chu Tự Hằng chưa từng được nhìn
thấy.
“Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như
thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết
bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi?” Trần Tu Tề
nhìn thẳng vào mắt Chu Tự Hằng,khôngcó chút mảy may sợ hãi.
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến cho Chu Tự Hằng sửng sốt, muốn
mở miệng nhưng lại như cómộtthứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cómộttia nắng chiếu lên mặt Trần Tu Tề, che lấpđivết thươngtrêngò
má, cậu ta rất đẹp trai, mày rậm mắt to, lúc cười trông ấm áp như ánh mặt
trời, lúc cậu ta chơi bóng rổ, rất nhiều nữ sinh đỏ mặt đứng xung quanh
ngắm nhìn.
Chu Tự Hằng yên lặng, tay co lại thành nắm đấm.
mộtgiây sau, cậu nghe thấy Trần Tu Tềnói: “Bởi vì cậu sợ, sợ Minh
Nguyệtsẽthích tôi.”
“Em ấysẽkhôngnhư vậy!” Chu Tự Hằng vội vã phản bác, dáng vẻ kích
động nhưmộtđứa trẻ vậy.