Chu Tự Hằng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn từ cuối chân trời
phát ra tia sáng màu đỏ cam chiếu lên đỉnh đầu cậu, gương mặt cậu rất đẹp,
lông mi dài, đường cong từ thái dương đến quai hàm như được điêu khắc
mà thành, nhưng ánh mắt cậu rất lạnh, nhìn có vẻ tàn độc.
Đây là lần đầu tiên Trần Tu Tề nhìn kĩ Chu Tự Hằng như vậy, bề
ngoài trôngthìhiền lành yếu đuối như congái, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn
nhẫn.
thìra đây chính là người con trai mà Minh Nguyệt thích.
Trần Tu Tề mím môi, khóe miệng bị kéo căng nên rất đau, nhưng
cậukhônghề lên tiếng, hô hấp có phần nặng nề hơn.
Thầy hiệu trưởngkhônglàm gì được Chu Tự Hằng, đành quay
sangnóivới Trần Tu Tề: “Em Trần, thầy biết em làmộthọc sinh ngoan, em
có oan ức gìthìcứnóivới thầy, thầy nhất địnhsẽgiúp em giải quyết.”
Oan ức? Học sinh ngoan?
Chu Tự Hằngthậtsựmuốn cười to.
Trần Tu Tềkhôngđể ý đến cái nhìn của Chu Tự Hằng, lắc đầunói:
“Thưa thầy, emkhôngcó gì oan ức cả, đánh thua cậu ta là do em kém cỏi
thôi, còn với chuyện ngày hôm nay, emthậtsựxin lỗi thầy, nhưng đây là
chuyện của hai người bọn em, em và Chu Tự Hằngsẽgiải quyết riêng với
nhau.”
Cậu mặc áo sơ mi trắng mùa hè, cúc áo màu xanh đậm, khí chất kiên
định khiến người ta tin tưởng.
Giải quyết riêng.