Trong vườn hoanhỏkhôngmộtbóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu
vang, Chu Tự Hằng ngồimộtmình ở đây,khôngtự chủ được mà nghĩ rất
nhiều chuyện.
Cậu chợt pháthiện, rằng mình chẳng được ai hoan nghênh cả, dường
như ai cũng đều nghĩ cậu là loại cặn bã vậy.
Chu Tự Hằng cảm thấy gió tháng tư hơi lạnh, từng mảnh kí ức ùa về
như sóng xô.
Thầy giáo tiểu họcnóivới cậu: “thậtđáng tiếc.”
Tưởng Văn Kiệt lúc nào cũngâmthầm thở dài sau lưng cậu.
Chủ nhiệm lớp cấp haithìluôn đem cậu trở thành tấm gương xấu, lấy
cậu để răn đe giáo dục những học sinh mới vào trường.
Lên cấp ba, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo tùy hứng, nhưng đằng sau cậu là
biết bao ánh mắt khinh thường của mọi người đổ dồn vào.
Chỉ trong mấy năm trời ngắn ngủi, cậuđãbiến mình trở thànhmộtcon
người mà đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.
Chu Tự Hằng ngây người, mắt rũ xuống, co hai chân lên, tay ôm đầu
gối, từ trong túi áo lấy ramộttấm hìnhđãbị cậu vo tròn lại, bức ảnh nhăn
nhúm, những đường vân cắt nát ánh đèn rực rỡ, cắt nát chiếc cúp thủy tinh,
cũng cắt nát luôn cả nụ cười của Minh Nguyệt.
Cậu mím môi, cẩn thận giở bức ảnh ra,nhẹnhàng dùng lòng bàn tay ấn
cho bằng phẳng.
Vết thươngtrênmu bàn tay chưa được xử lý nên nhìn rất ghê, máu
đọng lạitrênda, in cả lên vách tường.