Đột nhiên cậu ý thức được, rằng giữa cậu và Minh Nguyệt,khôngchỉ
có những giây phút vui vẻ khi ở bên nhau, mà cả hai cònđangphải trải qua
cảsựtàn khốc của tuổi trưởng thành nữa.
Lúc Minh Nguyệt chăm chỉ ôn bài với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại buồn
chán nằm ngủ, lúc Minh Nguyệt vất vả tập múa, cậu lại nằmtrênsalon chơi
game, lúc Minh Nguyệtđichâu Âu biểu diễn, cậu chỉ biết buồn bã suy sụp ở
trong nhà suốt ngày.
Thời gian làmcôbé lớn lên, xinh đẹp lên, thúc giụccôbé biến
thànhmộtcôgáixinh đẹp đoan trang, trước mặtcôbé tựa như cómộtcon
đường dài rộng, con đường đó phát ra những ánh sáng rực rỡ hướng về
phương xa.
Còn cậu,thìvẫn mãi giậm chân tại chỗ.
Hay có thể cậusẽtiến vào biển rộng, ngày nào cũng chỉ nhìn cảnh mặt
trời mọc rồi lặn, sóng lên sóng xuống,khôngcó ánh đèn, cũngkhôngcó
aiđithuyền ngang qua,khôngcó sao Bắc Đẩu dẫn lối,đimãiđimãi vẫn chỉ là
biển.
Cậukhôngnhìn thấy tương lai, Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Hai mắt cậu cay xè, nặng trữu, rất muốn chớp mắt nhưng vẫn cố gắng
mở to, bởi vì cómộtgiọt nước mắtđangđọng lại, chỉ chờ thời cơ mà rơi
xuống.
Cậu vùi đầu vào đầu gối, bức hình cầmtrêntaynhẹnhàng rơi xuống
ghế.
Mỗi ngày cậu đều đèo Minh Nguyệtđihọc, đưacôbéđixem phim, mua
trà sữa chocôbé, hôncôbé dưới ánh hoàng hôn, những hình ảnh ngọt ngào
tươi đẹp tựa như bong bóng bảy sắc cầu vồng bay lênkhôngtrung, nhưng
chỉ cần chọcmộtcái là vỡ tan.