Chu Tự Hằng nhìn thấy hình bóng mình trong mắtcôbé, dáng vẻ vừa
chật vật vừa yếu đuối nhát gan.
Cậu vội vàng nhảy xuống từtrênghế, lại lui về sau nửa bước, đứng
cách xacôbé, ngẩng cao đầu lên, mượn bóng cây đểcôbékhôngthể nhìn thấy
hai mắt đỏ hoe và làn mi ngập nước của mình.
Trước mặt Minh Nguyệt, cậu muốn giữ lạimộtchút tôn nghiêm cho
bản thân.
Lúc ngồi co rúctrênghế, trông cậu rấtnhỏbé, nhưng khi đứng lênthìvóc
dáng lại rất cao lớn, Minh Nguyệtkhôngbiết tại sao Chu Tự Hằng lại có thể
co lại bé xíu như vậy, bé đến mức gần nhưkhôngnhìn thấy.Lúc nàycôbé yên
lặng nhìn cậu, đập vào mắt là vết thương dữ tợntrênmu bàn tay.
Vết thương hôm ở quán bar để lại vết sẹo vẫn còn chưa mờ, vậy
màđãlại cómộtvết thương mới chồng lên.
Chu Tự Hằng đứng cách Minh Nguyệt hơi xa,côbé muốn nhìnrõcậu
hơnmộtchút, nhưngcôbé vừa tiếnmộtbước là cậu lại lùimộtbước, như
thểđangmuốn xa lánhcôbé vậy.
Cảm xúc áy náy, lo lắng, sợ hãi từ trưa đến giờ tích tụ lại,côbé đứng
yên tại chỗ, nghẹn ngào hỏi cậu: “Saoanh…lại bị thương?”
Giọngnóicôbé hơi run, đôi mắtđãngập nước.
Lạimộtlần,côbé khóc vì cậu.
Trong lòng Chu Tự Hằng vô cùng hỗn loạn, rất muốn an ủicôbé, muốn
lau nước mắt chocôbé, nhưng hai tay lại cứng đờ, lờinóira cũng là:
“khôngliên quan đến em!”