Cằm của cậu giương cao, lông mày cũng nhướn lên, dùng vẻ kiêu
ngạo để che giấuđisựbối rối và yếu ớt của mình.
Cậu giống nhưmộtcon nhím, bị thươngthìsẽcắn người, còn Minh
Nguyệtthìbị những cái gai của cậu đâm bị thương, nhưngcôbé vẫn hít
sâumộthơi, kiên nhẫnnói: “Chúng ta lên phòng y tế bôi thuốc
đượckhông?”côbékhôngđợi cậu đáp mà lại lầm bầmnóitiếp: “Chiều
nayanhcònkhônguống thuốc cảm, giờ lại bị cảm lạnh thêm rồi…”
Dáng vẻ củacôbé vừa có phần tức giận, lại vừa hơi nũng nịu.
Chu Tự Hằng cắt lờicôbé: “Sao em phiền quá vậy!” Tay đưa lên vò
đầu bứt tóc, hung hăngnói: “anhnóirồi!khôngliên quan đến em!”
Minh Nguyệt mím môi, đôi mắt đen mở to, nước mắt rơi như mưa,
Chu Tự Hằng nghe thấy cả tiếng nức nởđangđè nén củacôbé.
Nhìnđi, cậu tệ lắm đúngkhông, làm chomộtcôbé khóc mà vẫn còn
đứng yên nhưkhôngcó chuyện gì xảy ra.
Chu Tự Hằng cắn chặt môi dưới, đến mức nếm được cả vị máu tươi.
Minh Nguyệt chỉ đứng cách cậumộtmét, nhưng cậu lại cảm thấy
khoảng cách này rất xa, thậm chí còn có thể từ chuyện này mà nhìn thấy
tương lai, cậu đứng yên tại chỗ bất động, Minh Nguyệtthìđirất xa, cậu chỉ
có thể đứng đằng sau mà nhìn theo bóng lưngcôbé.
Minh Nguyệt nhặt bức ảnh bị cậu vò náttrênghế,côbé lau nước mắt, cố
gắng giữ bình tĩnh, nởmộtnụ cười với cậu rồinói: “Emsẽkhôngthích Trần
Tu Tề đâu,anhđừng buồn mà.”
Chu Tự Hằng rất thích nhìncôbé cười, ngắm đôi mắt cong cong và cặp
má lúm đồng tiền, chỉ cầncôbé cười là có thể khiến người ta cảm thấy ấm