lòng, nhưnghiệngiờ nụ cười củacôbé vừa miễn cưỡng lại vừa tủi thân, chóp
mũi đỏ ửng cả lên.
Cậu rất muốnđitới ôm lấy con mèonhỏkia, nhưng hai chân giống như
đeo chì,khôngthể nhúc nhích nổi.
“anhkhôngbuồn.” Cậu lạnh nhạtnói, “Nó thích em là việc của nó, còn
về phần em có thích nó haykhông,anhcũngkhôngxen vào.”
Nước mắt tựa như những hạt châu chảy xuống, Minh
Nguyệtđãkhôngthểnóichuyệnmộtcách bình thường, giọngnóiđứt quãng:
“Vậy là,anhmuốn…muốn chia…tay…với…em sao?”côbé rất khó khăn
mới có thể thốt ra hai từ này.
Chia tay?
“Chia tay! Con mẹ nó ai bảo là muốn chia tay hả!!” Chu Tự Hằng như
bị lửa thiêu đốt toàn thân, chẳng khác gìmộtthùng thuốc nổ, “Minh
Nguyệt,anhvất vả theo đuổi em lâu như vậy, móc tim móc phổi đối tốt với
em, bây giờ em lạinóichia tay?mộtvạn lần cũngkhôngđược!”
Cậu nổi giận đùng đùng sải bước đến gần, từtrênnhìn xuống quátcôbé:
“Đúng!anhkhôngbằng Trần Tu Tề!khônghọc giỏi như nó!khôngbiết quan
tâm chăm sóc người khác như nó!khôngdịu dàng như nó! Cũng chưa bao
giờ chụp ảnh cho em, càngkhôngbao giờ viết thư tình cho em!anhchỉ biết
đánh nhau,khôngcó chuyện xấu nào mà chưa làm!anhlàmộthọc sinh hư!
Thếthìđãlàm sao?!!anhchưanóichia taythìtuyệt đốikhôngcó chuyện chia
tay!”
Cặp mắt đen như mực của cậu lúc này nhưđangcómộtngọn lửa rực
cháy, từng câu từng chữ đều bị cậu nghiến răng nghiến lợi mànóira.
Minh Nguyệt vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lúc cười còn khó
coi hơn cả lúc khóc, ngây ngốcnói: “anh…saoanhlại hung dữ với em?”