“anhhung dữ với em? Đúng,anhđanghung dữ với em đấy!anhcứ thích
thái độ thế đấy, em định làm gìanh?!!” Chu Tự Hằngđanggiận nên bật lại
ngay.
Minh Nguyệt thút tha thút thít đáp: “Em…em tựnóivới mình, phải
kiên cường.”
…
[Em tựnóivới mình, phải kiên cường.]
Toàn bộ nỗi phiền lòng trong nháy mắtđãhóa thành tro tàn, phiêu tán
trong gió.
Muốn giận cũngkhônggiận nổi nữa rồi.
Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt đúng là khắc tinh của cậu, được
ông trời phái xuống để trị cậu, chỉmộtcâunóithôi làđãkhiến cậu chịu thua
rồi, cảm động đến mức muốn khóc.
“Emsẽkiên cường, cho dùanhcó hung dữ hơn nữathìem
cũngsẽkhôngchia tay đâu.” Cuối cùngcôbé mới có cơ hội kéo ống tay áo
cậu, các ngón tay trắng trẻo co chặt,khôngcó ý định buông ra.côbé ngẩng
đầu nhìn, cố gắng giả bộ kiên cường, nhưng những giọt nước mắt
lạikhôngnghe lời, cứ thế chảy dọc xuống cằm.
Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cúi xuống giúpcôbé lau nước mắt,
cuối cùng nắm lấy cằmcôbé, cúi xuống hôn.
mộtnụ hôn vô cùng dồn dập, Chu Tự Hằng dùng lực rất mạnh, mút
chặt môicôbé.
Minh Nguyệt bịsựcuồng nhiệt của Chu Tự Hằng làm chokhôngthở
nổi, cậunhẹôm lấy eocôbé, nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn.