Cậu cứ miệt mài vuốt phẳng bức ảnh, vuốt tới vuốt lui, vuốiđivuốt lại,
tiếng chuông tan họcđãvang lên, vậy mà hình như cậukhônghề nghe thấy.
Dáng vẻ lúc này của cậu nhìn nhưmộtcon thúnhỏvừa ngoan cố vừa
bướng bỉnh.
Chu Tự Hằng muốn làm cho bức ảnh trở lại nguyên vẹn như cũ,
nhưng những vết gấp khó mà hếtđiđược, cậu giơ lên phía ánh đèn, tỉ mỉ
nhìn ngắm bức ảnhmộtlần.
Dưới ánh đèn mờ tối, cậu cố gắng mởthậtto mắt,khôngdám động đậy.
Bức ảnh đẹpthật, có thể lên trang bìa tạp chí ấy chứ.
Phảinóilà kĩ năng chụp ảnh của Trần Tu Tề rất giỏi.
Cậu ta còn có diện mạo khôi ngô tuấn tú, mặc đồng phục vào nhìn lại
càng đẹp, là thành viên trong đội bóng rổ, đạt được nhiều thành tích, thậm
chí còn biết đánh Piano, tính tình hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi
người, được các thầycôvà học sinh trong trườngyêumến.
Chu Tự Hằng lại nghĩ, mìnhthìcái gì cũngkhôngcó.
Cậu chỉ biết đánh nhau, biết tiêu tiền của Chu Xung, tiếng huýt sáo
nghe chẳng khác gì mấy thằng lưu manh, thành tích học tậpthìtoàn đứng từ
dưới lên.
[Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như
thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết
bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi?]
Bởi vì cậu sợ.
Dưới đáy lòng Chu Tự Hằng vang lênmộtcâu trả lời yếu ớt, nhưng
rấtrõràng.