Minh Đại Xuyên tuy không vừa mắt Chu Tự Hằng lắm, nhưng khi
nhìn thấy cậu bé chân tay xước xát đi về nhà thì cũng thấy thương thương,
tên Chu Xung kia đúng là có trái tim sắt đá!
Chu Tự Hằng vì vận động nhiều nên cơ thể rất khỏe mạnh, chưa đầy
năm tuổi mà trông còn cao hơn mấy đứa bé bảy tuổi, nghịch như quỷ sứ,
đấu đá lung tung suốt ngày.Mà Chu Tự Hằng khôn khéo y như bố vậy, cho
nên được cả đám trẻ con bám theo, cậu bé rất hào phóng dùng kẹo và đồ
chơi để lôi kéo dụ dỗ mấy đứa nhỏ, khi đánh lộn còn có hội, cho nên rất
nhanh chóng, cậu bé đã trở thành vua của cả bọn.
Trẻ con trong gia đình bố hoặc mẹ đơn thân thường trưởng thành sớm,
Chu Tự Hằng chính là một ví dụ điển hình.
Sau khi lên bốn, Chu Tự Hằng đã tự nhận ra sự khác biệt giữa gia đình
mình và các gia đình khác, điển hình là với gia đình của Tiểu Nguyệt
Lượng.
Cậu bé không có mẹ.
Nhà người ta đều có ba người, bố mẹ và con, nhưng nhà cậu bé thì chỉ
có bố, cậu bé và cô giúp việc thôi.Không có ai kể chuyện cổ tích cho cậu bé
trước khi đi ngủ, cũng không có ai chúc ngủ ngon hay gọi cậu bé dậy mỗi
sáng.
Lúc rảnh Giang Song Lý thường dạy Minh Nguyệt hát, bài hát đầu
tiên cô dạy mang tên “Mẹ là người tốt nhất trên đời”, Minh Nguyệt học
thuộc rất nhanh, cô bé mặc chiếc váy nhỏ đứng hát vang: “Có mẹ, con được
nâng niu như báu vật”, “Không có mẹ, con giống như ngọn cỏ mong
manh”.
Nhưng Minh Nguyệt chưa bao giờ đứng trước mặt Chu Tự Hằng hát
bài này, cậu bé chỉ lén nghe được thôi.Minh Nguyệt hát rất hay, buổi tối cậu
bé ghé tai vào cửa nhà cô bé để nghe, xúc động đến mức chảy cả nước mắt.