Thấy con trai hai mắt đỏ hoe trở về nhà, Chu Xung hỏi cậu bé bị ai bắt
nạt: “Để bố dẫn con đi xử lý kẻ đó.”
Chu Tự Hằng ngượng ngùng nói: “Dì Giang dạy vợ con hát bài ‘Mẹ là
người tốt nhất trên đời’.”
“Vớ vẩn! Bố mới là người tốt nhất trên đời!” Chu Xung ngậm điếu
thuốc, dạy con trai một bài hát cũ: “Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất
thực, lão hòa thượng dặn dò rằng, phụ nữ dưới núi là hổ, nếu gặp thì phải
tránh xa ra.”
Chu Tự Hằng không hiểu ý nghĩa của bài này lắm, nhưng lại cực kỳ
nghiêm túc học hát.
Hôm sau, cậu bé hát bài này cho Minh Nguyệt nghe, Giang Song Lý
không nhịn được cười, Minh Nguyệt thì mở to mắt hỏi: “Vậy em cũng là
một con hổ sao?” Hai cánh tay nhỏ của cô bé chống lên eo, bộ dạng có vẻ
rất tức giận.
Chu Tự Hằng ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm trang đáp: “Em là
công chúa nhỏ của anh.”
Minh Nguyệt cười tươi như hoa, chạy đến ôm Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thỏa mãn lắm, bỗng nhiên lại nghĩ, tuy mình không có
mẹ, nhưng mình có vợ nhỏ nè, đây là điều không phải ai cũng có đâu nhé,
mình thật may mắn nha!
Chu Tự Hằng nghĩ xong cũng cảm thấy đỡ buồn hơn một chút rồi.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, mang theo không khí ấm áp của mùa
xuân.