Con trai hắn, rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có mẹ.
Nghĩ tới đây, Chu Xung cảm thấy rất đau lòng, hắn nghĩ lại chính bản
thân mình khi còn bé, cũng giống như Chu Tự Hằng vậy, cực kỳ ghen tỵ
với những đứa trẻ khác trong thôn.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng con của hắn lại cũng phải đi trên con
đường giống như bố nó ngày xưa.
Chu Xung mất ngủ cả đêm, sau khi ra vẻ thờ ơ dạy con hát bài “Nữ
nhân dưới núi là con hổ”, đến sáng, hắn lại hút hết hai bao thuốc trong
phòng làm việc, nóng hết cả phổi, sau đó mới quyết định sẽ giải thích với
Chu Tự Hằng.
Nhưng bây giờ, thấy con trai vui vẻ trở về nhà, Chu Xung lại không
nỡ nói ra.
Hắn nên nói thế nào đây? Phải nói thế nào mới được? Làm sao đành
lòng nói thẳng với con rằng: Con được bố đem về từ đồn cảnh sát, bố con
chơi bời nhiều quá, chẳng may có một hai lần thất thủ, cho nên bố cũng
không biết mẹ con là ai cả.
Nhất định không được nói thế, nghe xong ai mà không thấy thương
tâm chứ.
Vậy phải làm sao đây?
Chu Xung lần đầu tiên thấy phiền muộn vì việc mình mới học hết cấp
hai, đầu ít chữ nên không biết lựa lời mà nói.
Hắn cuống đến độ vò đầu bứt tai, Chu Tự Hằng còn phải chủ động đi
tới an ủi bố: “Bố ơi, bố gặp phải chuyện buồn gì sao?”