“Đúng vậy.” Chu Xung buông tay nói, “Con thử nghĩ xem bố đang
buồn chuyện gì?”
Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Phá sản ạ.”
Chu Xung: “…”
“Con có thấy ghen tỵ hay ngưỡng mộ khi thấy những bạn nhỏ khác
đều có mẹ không?” Chu Xung hỏi thẳng.
Chu Tự Hằng không thích nói dối, cậu bé là người cực kỳ thẳng thắn,
nhìn bố đáp: “Trước đây…thì có ạ.” Sau đó lại bổ sung ngay: “Nhưng bây
giờ thì không.”
Chu Xung khó có khi dịu dàng như lúc này, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì con có vợ rồi, những bạn khác có mẹ, còn con có vợ, chúng
con rất hạnh phúc.” Chu Tự Hằng chớp chớp mắt, mấy ngón tay nhỏ cứ
xoắn xuýt lại vào nhau, có chút ngượng ngùng nói tiếp: “Con rất thích cô
vợ này.”
Cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ mới cao đến thắt lưng Chu Xung, gương
mặt tuy non nớt nhưng rất có khí chất, lúc này cậu bé đang xấu hổ cười,
ánh mắt hồn nhiên ngây thơ vô cùng.
[Chúng con rất hạnh phúc.]
Chu Xung nhìn con trai, sau đó không nhịn được mà bế con giơ lên
thật cao: “Con nói đúng lắm!”