Lúc còn học đại học, cô đã luôn mơ được đặt chân đến Bridge of
Sighs (Cầu Than Thở) ở Venice, sau khi sinh con, ý niệm này đã dần bị dập
tắt.Mà bây giờ, một bưu kiện được gửi từ đại dương xa xôi đã một lần nữa
thắp lên hi vọng trong cô.
Thầy của Giang Song Lý động viên cô: “Em hãy đi học đi, khi về
nước thầy sẽ giữ một chỗ tốt ở trong trường cho em.”
Mẹ của Giang Song Lý thì lại khuyên cô từ bỏ, lý do là: “Con đã có
chồng con rồi, không phải chỉ có một mình nữa, phải suy nghĩ cho bố con
chúng nó chứ.”
Ngay khi cô sắp từ bỏ rồi thì chồng cô lại nói: “Em nên đi đi, đừng vì
anh và Tiểu Nguyệt Lượng mà do dự.Anh sẽ ở Nam Thành chờ em về,
cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái, em yên tâm nhé.”
[Em yên tâm nhé.]
Mấy năm trước, Minh Đại Xuyên tay kéo hành lý, đứng dưới ký túc xá
nữ chia tay cô để đi Mỹ, hắn cũng nói rằng: “Anh ở bên đó sẽ luôn nhớ em,
chờ anh về, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.Em yên tâm
nhé.”
Lúc đó hắn vẫn còn là một cậu thanh niên ngây ngô, luôn nghiêm túc
và khiêm tốn, đạo đức phải luôn được giữ vững, yêu nhau đã lâu mà trước
khi đi hắn mới hôn cô lần đầu tiên.
Giang Song Lý nhớ lại quá khứ, lại nhìn Minh Đại Xuyên nay đã
thành đạt chín chắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc bấy giờ Nam Thành vẫn chưa có máy bay đi nước ngoài, sau sự
cố trên chuyến phi cơ số 2755, thành phố thậm chí còn có ý định hủy bỏ
sân bay.Chuyến đi London này, Giang Song Lý phải đến tận sân bay
Thượng Hải.