Minh Đại Xuyên khó có lúc thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy, tuy
đồng ý nhưng vẫn đưa ra yêu cầu: “Hai đứa phải ngủ riêng nhé.”
Nói xong lại tiếp tục giải thích với hai bố con họ Chu: “Nam nữ khác
biệt, mà tính cả tuổi mụ thì con cũng đã bảy tuổi rồi đó.”
Minh Đại Xuyên có trí nhớ rất tốt, đến bây giờ mà hắn vẫn còn nhớ
một câu mà Chu Tự Hằng nói, đó là [Buổi tối có thể cùng ngủ với em ấy,
cùng nhau sinh em bé].Mặc dù đã lâu rồi, nhưng hắn không sao quên được
dáng vẻ nghiêm túc của Chu Tự Hằng khi ấy.
Chu Xung bận hút thuốc nên không nói chuyện, gần như để cho Chu
Tự Hằng tự làm chủ.
Chu Tự Hằng vẫn chưa đọc được nhiều sách, Tam tự kinh mới đọc
một nửa, nghe Minh Đại Xuyên nói thế thì cũng gật đầu, còn hơi ngượng
ngùng đáp: “Con biết rồi ạ.”
Thế là quyết định mấy ngày tới Minh Nguyệt sẽ ở nhà họ Chu, thật ra
thì Minh Đại Xuyên vẫn không yên tâm lắm với hai bố con nhà kia, nhưng
ít ra thì nhà đó vẫn còn có người giúp việc đáng tin cậy.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, những năm gần đây công ty bất
động sản của Chu Xung ngày càng làm ăn lớn, lui tới Minh Đại Xuyên
cũng nhiều hơn.Chu Xung thì nhận những hạng mục cần cải tạo sửa chữa,
còn đơn vị nhận thầu thiết kế chính là công ty của Minh Đại Xuyên.
Ngưỡng mộ sự nghiệp thành công của một người, không có nghĩa là sẽ
ngưỡng mộ người đó.
Cho nên trước khi Minh Đại Xuyên về nhà, hắn còn lén nghe hai bố
con họ Chu nói chuyện với nhau.