Chu Xung ngậm điếu thuốc, đi đằng sau tiểu tổ tông nhà hắn hỏi:
“Không phải con rất muốn ôm vợ ngủ à? Sao lại không phản đối yêu cầu
của chú Minh vậy?”
Á à! Vẫn còn có ý định này cơ đấy!
Chu Tự Hằng không cao lớn như bố, nhưng bước đi rất oai phong, hai
tay để sau lưng, nhưng vì mùa đông mặc nhiều áo nên nhìn như quả bóng
tròn vậy.
Cậu bé chỉ hờ hững đáp: “Vẫn còn nhiều thời gian mà bố.”
Nói xong cậu bé lại xoay người, cái mặt bánh bao trông rất nghiêm
túc, lên giọng dạy dỗ bố Chu Xung: “Đây là một cuộc chiến lâu dài, không
thể vội được đâu.”
Chu Xung rút điếu thuốc ra, khom lưng cúi đầu với con trai: “Thủ
trưởng, ngài nói rất đúng.”
Chỏm tóc trên đầu Chu Tự Hằng khẽ đung đưa, như thể đang biểu lộ
sự kiêu ngạo và đắc ý của chủ nhân.
Minh Đại Xuyên cố gắng kìm chế ý niệm muốn giật tóc Chu Tự Hằng,
hắn tức tối đạp lên tường một phát rồi bỏ đi.
Trước ngày lên đường, Giang Song Lý dẫn Minh Nguyệt đi dạo phố
mua thật nhiều đồ.Điều này khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy không bình
thường, Giang Song Lý phải dịu dàng giải thích: “Mẹ phải tạm rời xa Tiểu
Nguyệt Lượng một thời gian ngắn rồi.”
Đối với một đứa bé còn đang học mẫu giáo như Minh Nguyệt, chuyện
tiền đồ hay tương lai quả thật rắc rối y như lịch sử Nam Thành vậy.