Mứt quả màu đỏ tươi hấp dẫn, mùi thơm nức cả mũi, nhưng gương
mặt bầu bĩnh của Minh Nguyệt vẫn nhăn nhó, cô bé tâm sự với anh trai của
mình: “Mẹ của em phải đi học ở một nơi rất xa, không thể ở với em nữa
rồi.”
“Thế mẹ em sẽ trở về chứ?” Chu Tự Hằng ôm mặt cô bé, mặt Minh
Nguyệt trắng trắng mềm mềm như đậu hũ, Chu Tự Hằng cứ nhìn thấy là
thèm, chỉ muốn cắn một cái thôi.
“Ơ?” Minh Nguyệt ngơ ngác, “Mẹ em tất nhiên là sẽ trở về rồi.”
Sẽ trở về sao?
Chu Tự Hằng ủ rũ, không về thì tốt quá, như vậy thì Tiểu Nguyệt
Lượng sẽ thuộc về một mình mình rồi.Nhưng thấy Minh Nguyệt buồn bã,
cậu bé lại hỏi: “Nếu sẽ trở về thì em còn lo lắng cái gì nữa?”
Lo lắng cái gì ư? Minh Nguyệt xoắn xuýt hai tay, hồi lâu cũng không
biết nói gì, chỉ cúi thấp đầu, khó khăn lắm mới nghĩ ra được.
Cô bé đáng yêu nói: “Em lo buổi sáng không có ai gọi em dậy, mà
baba thì dậy sớm lắm.”
Sự lo lắng của cô bé không phải là không có lý.
Chu Tự Hằng giương cằm nói: “Em lười thật đấy!”
Nghe cậu bé nói vậy, Minh Nguyệt lại càng cúi thấp đầu hơn.
“Chỉ cần gọi em dậy thôi chứ gì? Vậy để anh gọi!” Chu Tự Hằng nắm
hai bả vai cô bé, “Nhưng mà dù em có dậy muộn cũng không sao, em là vợ
anh mà, anh sẽ nuông chiều em.”
Chu Tự Hằng càng nói càng thấy mình đúng, còn tự gật đầu đồng ý
nữa.