Nỗi lo thứ nhất của Minh Nguyệt đã được giải quyết, cô bé lại nghĩ
một lúc lâu, phồng má tủi thân nói: “Buổi tối không có ai kể truyện cổ tích
cho em nghe, em sẽ không ngủ được.” Mẹ kể chuyện rất hay nha, còn hát
ru mình ngủ nữa.
“Anh kể cho em anh kể cho em!” Chu Tự Hằng nhanh miệng nói,
“Anh biết rất nhiều rất nhiều chuyện cổ tích đó.”
Minh Nguyệt mở to mắt do dự, cuối cùng cắn môi gật đầu.
Chu Tự Hằng rất sung sướng khi thấy ánh mắt dựa dẫm của Minh
Nguyệt, cậu bé từ trên ghế nhảy xuống, đứng trước cô bé vỗ ngực nói: “Em
còn lo lắng gì nữa không? Anh trai sẽ giúp em làm hết.”
Minh Nguyệt nói: “Em lo không có ai tết tóc cho em, baba em làm xấu
lắm.”
Cô bé có một mái tóc dài rất đẹp, Giang Song Lý thường tết rất nhiều
kiểu cho cô bé, mặc thêm cái váy xinh nữa là đáng yêu cực kỳ.
Chu Tự Hằng nhìn hai bím tóc nhỏ của cô bé, cái này thì cậu bé không
biết làm thật, nhưng Chu tiểu thiếu gia là người có ý chí kiên cường, cho
nên cậu bé lại quả quyết nói: “Không vấn đề gì, chỉ là tết tóc thôi đúng
không? Anh có thể học mà.”
Cậu bé đứng trước mặt Minh Nguyệt, ánh chiều tà làm cho bóng cậu
bé thật dài, bao trùm lên người Minh Nguyệt.Cậu bé nắm chặt hai vai cô
bé, chân thành nói: “Em đừng lo, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt.”
---