Minh Đại Xuyên sẽ đi cùng cô ra sân bay, thu xếp ổn thỏa rồi mới
quay về.
Vấn đề là Minh Nguyệt ở nhà không có ai trông.
Bố mẹ Giang Song Lý không thể đến được, cuối cùng Chu Xung phải
vỗ ngực bảo đảm: “Cứ giao Minh Nguyệt cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc con
bé thật tốt.”
Minh Đại Xuyên nghi ngờ: “Anh chắc chứ?” Chu Xung từ trước đến
giờ luôn bận rộn công việc, ngay cả con mình cũng không có thời gian
quan tâm đến, làm sao có thể chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng được?
Chu Xung cũng tự biết mình không đáng tin, có phần mất tự nhiên sờ
bao thuốc lá, nói: “Gì chứ, không phải còn có con trai tôi đó sao? Con bé là
vợ nó còn gì nữa? Thằng bé nhất định sẽ chăm sóc con bé chu đáo mà!”
Hắn vừa dứt lời thì Chu Tự Hằng không hiểu từ đâu chui ra, ưỡn cao
ngực nói: “Chú hãy yên tâm, con xin lấy chim nhỏ của mình ra để đảm
bảo.”
Chu Tự Hằng bị ảnh hưởng rất nhiều từ Chu Xung, Chu Xung hay trêu
đùa con lắm, thỉnh thoảng có nói mấy câu hơi bậy một chút.
Chu Xung bị con trai phá đám, liền vỗ nhẹ đầu con mắng: “Thằng
nhóc thúi này!”
Chu Tự Hằng bị vỗ đầu nhưng không thấy giận, hiện giờ cậu bé chỉ
nghĩ đến việc đưa Tiểu Nguyệt Lượng về nhà mình thôi, những chuyện
khác thì để sau hẵng nói.
Cậu bé nhìn Minh Đại Xuyên không chớp mắt, cố gắng để cho cái
người luôn nghiêm túc kia nhìn ra được sự chân thành của mình.