Thời gian trôi đi, Minh Nguyệt đã được hai tuổi, có đôi lúc Minh Đại
Xuyên thầm nghĩ, rõ ràng hắn vẫn chưa già, vợ hắn Giang Song Lý cũng
chưa có nếp nhăn, thế mà sao con gái lại lớn nhanh như vậy, nhanh đến
mức khiến cho hắn không nỡ chút nào.
Minh Nguyệt hai tuổi rưỡi vẫn trắng trẻo như ngọc, đôi mắt hoa đào,
cái mặt tròn tròn, đôi môi nhỏ xinh chúm chím, giọng nói rất đáng yêu, lại
ngoan ngoãn lễ phép, là bé cưng của cả khu.Trí nhớ của cô bé cũng rất tốt,
chỉ dạy một lần là nhớ tên người ta ngay, lần sau nếu gặp lại là cô bé có thể
gọi được tên của họ, tất cả mọi người đều thích nghe giọng nói trong trẻo
như chim sơn ca của cô bé.
Năm nay Chu Xung đã triển khai mở rộng diện tích khu chung cư, cho
nên đã có nhiều hộ gia đình chuyển tới đây hơn, vì dạo này kinh tế phát
triển, gia đình nào cũng có một khoản tích lũy riêng để mua nhà.Vì đông
dân cư nên trẻ con trong khu cũng tăng lên, không chỉ có mỗi hai đứa trẻ là
Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt như trước nữa, mà phải lên tới mười bảy
mười tám đứa rồi, nhưng dù có nhiều trẻ con đến đâu thì Chu Tự Hằng vẫn
là bá vương của đám con nít.
Bởi vì Chu Tự Hằng là người mạnh nhất!
Chu Xung tuy chỉ có một đứa con trai cưng thôi, nhưng vẫn quyết
định cho cậu bé tự do nghịch ngợm phát triển, cậu bé đã qua cái thời cần
đến bảo mẫu pha sữa tắm rửa cho rồi, bây giờ Chu Xung đã thay một bảo
mẫu kiêm vệ sĩ là một chàng trai cao to cường tráng, chỉ cần đi theo sau
trông chừng Chu Tự Hằng là được.
Những chuyện nhỏ như Chu Tự Hằng gây lộn với đám con nít, bị đánh
thì mặc kệ; Chu Tự Hằng bị ngã, mặc kệ; Chu Tự Hằng trèo lên cây lấy
trứng chim, cũng kệ luôn…