côbạn mặc đồng phục học sinh, quạt trần quay ngaytrênđầu, làm chiếc
áo sơ mi mỏng khẽ lay động, mái tóc ngắn chỉ dài quá mang taimộtchút, lộ
ra cái cổ thon dài.
Mạnh Bồng Bồng rất gầy, Bạch Dương nhìn mà thầm nghĩ,khôngbiết
cơ thểnhỏbé kia có thể chống đỡ được cái đầu vớimộtbộ não siêu khủng
haykhôngnữa.
Mỗimộtcôcậu thiếu niên đều giống như những chú chim non,
khimộtgóc của miếng vải đen che chắn cơ thể được nhấc lên, làm cho
những tia nắng chói mắt chiếu vào, cũng là lúc thanh xuân được đánh thức.
Đối với Bạch Dương, tia nắng đó chính là vàomộtngày mùa đông rét
đậm, trong căn phòng học sáng rực và trống trải, cómộtcôgáitên là Mạnh
Bồng Bồng,đãđẩy bài thi Toán của mình về phía cậu.
Bạch Dương nhớ hơi thở thơm tho lạnh lẽo của Mạnh Bồng Bồng,
nhớsựđụng chạm rất khẽ chỉ tầm 0,1 giây, nhớ gương mặt trắng trẻo và mịn
màng như chiếc bánh bao nóng hổi, nhớ những lời màcôbéđãnóivới mình,
từng chữ từng chữ đều như tiếng gió xẹt qua bên tai.
Bạch Dương ngồi nhớ lại từng chi tiết, cho đến khi giờ nghỉ trưađãhết
lúc nàokhônghay.
Cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Mạnh Bồng Bồng,côbé dường như
cũng cảm nhận được nên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại bình tĩnh
quayđi.
Hai ánh mắt nhìnthìrất gần, nhưng cũng lại rất xa, tựa như hai người ở
kiếp trước và kiếp sau vậy.
Mãi mãikhôngthể đến được với nhau.
Bạch Dương thở dài.