yêuthầm, cũng giống như việc vụng trộm xâymộttòa thành
vậy,khôngđể cho bất kì ai nhìn thấy, nhưng vẫn mãi đứng vững trong lòng,
dù cho bão táp mưa sa cũngkhôngthể lay chuyển.
Bạch Dương đứng dậynóivới Chu Tự Hằng: “Đại ca, đưa bình nước
cho em, emđilấy nước cho.”
Bình nước của cậu vẫn còn đầy, bình của Chu Tự Hằng cũng vậy.
Chu Tự Hằng ngẩng lên, đặt bút xuống, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt
buồn bã và lúng túng chưa kịp che giấu của Bạch Dương.
Sao tự nhiên lại muốnđilấy nước?
Vì khi ấy Bạch Dươngsẽđiqua lốiđibên cạnh Mạnh Bồng Bồng, tính
rasẽđiquađilại được hai lần, cũng có thể được cọnhẹvào áo nhau hai lần…
Vừa trẻ con lại vừa đángyêu, vừa ngốc nghếch mà cũng cố chấp vô
cùng.
Chu Tự Hằngđãnhìn thấu tâm tư của Bạch Dương từ lâu rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, so vớimộtnăm trướcthìcậu
tađãgầyđimộtchút, nhưng cũng chỉmộtchút thôi, so với người bình
thườngthìcậu ta vẫn béo, dưới hai mắt là quầng thâm rất rộng, nhìn cái mặt
như con gấu trúc vậy, lúc này Bạch Dươngđangcúi đầu, tay xoắn vào
nhau,khôngdámnóicâu nào.
Chu Tự Hằngkhôngvạch trần suy nghĩ của Bạch Dương, cậu mở nắp
bình nước ra, làmmộthơi uống cạn chỗ nước trong bình.
Tay của cậu thon dài, lại trắng trẻo, lúc cầm bình nước, ánh nắng chiếu
vào bàn tay cậu, khiến cho nó nhìn càng thêm đẹp mắt.