Bạch Dương theo bản năng nhìn tay mình, toàn thịt là thịt, năm ngón
tay giơ rakhôngcó khe hở.
Chu Tự Hằngkhôngkhát, lại uống cả bình nước nên bụng hơi chướng,
nhưng cậukhôngtỏ ra khó chịu, rất tự nhiên đưa bình nướckhôngcho Bạch
Dương, đưa tay chùi nướctrênkhóe miệng.
Hình ảnh này làm cho Bạch Dương nhớ lại nhiều năm về trước.
Lúc ấy cậu bị bọn côn đồ chặn lại đòi tiền, Chu Tự Hằngthìđứng ở đầu
ngõ, ánh nắng dường như chỉ tập trung chiếu vàomộtmình cậu.
Bạch Dương ngơ ngác,khôngnhận lấy cái bình nước.
“Dê béo.” Chu Tự Hằng gọi.
“Dạ?” Bạch Dương đáp.
“Trước đâyanhđãnóivới Trần Tu Tềmộtcâu, bây giờanhnóilại cho mày
nghe.” Chu Tự Hằng đặt bình nước xuống, dựa lưng vào tườngnói: “Ở bên
nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi, là việc làm ngu ngốc
nhất.”
Cậu mặc áo sơ mi đen, gương mặt với những đường nétrõràng, từ trán
xuống đến quai hàm đều giống nhưmộtbức tượng điêu khắc, điểm khiến
cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt đen và sâu thẳm.
Đôi mắt mà khi nhìn vàosẽcảm thấy tin tưởng và an tâm.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn Chu Tự Hằng.
Trước khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu đáp: “Ừm.”
Chu Tự Hằngkhôngbiết cái chữ “Ừm” kia của Bạch Dương là có ý gì,
chỉ biết là tối nay cái tên dê béo luônđitheo sau mông cậu