Cậu vừa dịu dàngnóivừa rất tự nhiên lấy lọ nước hoanhỏtừ trong túi áo
khoác mà Minh Nguyệtđangcầm, Nam Thành vào hè rất nhiều muỗi, da
Minh Nguyệt mềm mại nhẵn nhụi nên thường xuyên bị muỗi đốt, ngứa
màkhôngdám gãi, sợ để lại sẹo.
Minh Nguyệt còn chưa kịpnóigìthìChu Tự Hằngđãngồi xổm xuống,
cẩn thận xịt nước hoa từ mắt cá chân lên đến đầu gốicôbé.
“Chu Chu…” Minh Nguyệtkhôngkìm lòng được mà gọi, giọngnhỏxíu
như cái lông vũ lướt qua đám mây vậy.
“Gì
em?”
Chu
Tự
Hằng
ngẩng
đầu
lên,
động
táctrêntaythìvẫnkhôngdừng lại.
Minh Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lập tức bị cuốn vàosựdịu
dàng ấy.
côbé dường nhưđãquên mất hết từ ngữ rồi, lần nào cũng vậy, Chu Tự
Hằng vừa ngồi thấp xuống, vừa giúpcôbé xịt nước hoa lên chân.
hiệngiờ cậuđãcao 1m87, lúc này lại cúi người gập chân cho thấp
xuống, nhìn có phần gượng gạo.
Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất, ngay tại sân thể dục rộng
lớn, mọi ngườiđangđánh bóng rổ, hết thảy đều giống nhưđanglàm nền cho
Chu Tự Hằng vậy.
Minh Nguyệt vì thế mà tim đập rất nhanh.
Chu Tự Hằngkhôngpháthiệnra làcôbéđangđỏ mặt, bởi vì chính cậu
cũngđangrất căng thẳng, đầu ngón tay xịt nước hoa cũng hơi run lên, trong
lúc vô ý có chạm vào làn da mềm mại trắng nõn củacôbé.Đây là lần đầu
tiên cậu chạm tay vào chân Minh Nguyệt, vì thường xuyên tập múa nên đôi