chân này cực kì thẳng, lại trắng như ngọc, phần mắt cá chânthìvô cùng
mảnh mai.
Minh Nguyệt giật mình, chân khẽ run lên.
Chu Tự Hằngkhôngdám chạm vào thêm, cũngkhôngdám nhìn nữa, lập
tức đứng dậy.
“Cảm ơnanh…” Minh Nguyệt lắp bắpnói.
“Nhớ chỉ được nhìnmộtmìnhanhchơi bóng thôi đấy!” Chu Tự Hằng
cườinói, “Biết chưa Minhcônương.”
mộtcâunóicủa cậu, khiến cho Minh Nguyệt mãi mà chưa thể lấy lại
tinh thần.
Sau khi luyện tập xongmộttrận, ánh mặt trờiđãtắt, bỗng có người chạy
vội tới chỗ Chu Tự Hằngđangđứng.
“Đại ca…Bạch Dương…Bạch Dương…cậu ấy…cậu ấy…nhảy xuống
sông rồi…”