mộtlúc sau, cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Dương theo bản năng co rúm
người lại, vung chăn lên phủ kín toàn thân, nhưng vì quá mập nên chăn chỉ
che được đầu màkhôngche được chân, cuối cùng cậu đành co rúc người lại
như trái bóng.
Bốn bề xung quanh đều là màu trắng, chăn cũng trắng, chỉ có bầu trời
đêm bên ngoài là màu đen.
Chu Tự Hằng trực tiếpđivề phía giường bệnh, nhìn chai truyền
dịchđangchảy rất nhanh.
“Nhảy sông xong giờ đầu óc cũng bị úng nước luôn rồi à!” Chu Tự
Hằng vội vã từ trường học chạy tới đây, trong lòng vốnđãtức giận rồi, giờ
lại thấy Bạch Dương chỉnh ống để truyền dịch nhanh, cậuthậtsựkhôngthể
chịu nổi phải mắngmộtcâu.
Miệngthìmắng vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay chỉnh lại cho chai dịch
chảy với tốc độ bình thường.
Bạch Dươngkhônglên tiếng, người co rúm lạikhôngnhúc nhích, Chu
Tự Hằng phải tận dụng lợi thế sức mạnh của mình để lôi cậu ta từ trong
chăn ra.
Lúc này Chu Tự Hằng mới nhìnrõđược bộ dạng của Bạch Dương.
Bạch Dương tuy mập nhưng lại có làn da trắng nõn như đậu hũ, tính
tình xấu hổ lại nhát gan, cái mặt béo nhìn cũngkhôngđến nỗi nào, cái miệng
nhai thức ăn nhìn như con gấu trúc.Nhưng lúc này, cậu tađangtựa vào
giường bệnh, chăn đắptrênngười bị xô lệch, sắc mặt tái nhợt, môi cũng
thâm tái cả lại.
Bạch Dương vẫn hơi sợ, hai tay giữ chặt lấy cái chănkhôngchịu buông
ra, hai chân co lại.