Bạch Dương sợ run người.
“khôngđịnhnóichoanhmày nghe lý do mày nhảy xuống sông à?” Chu
Tự Hằng nghiêng người về phía trước, sống lưng cong lại.
Bạch Dương được các đội viên trong đội đua thuyền rồng kéo lên từ
dưới sông.
Cuối tháng năm, tết Đoan Ngọ sắp đến, vì để cho các đội đua thuyền
được luyện tập thuận lợi, người tađãxả nước từtrênthượng nguồn xuống,
cho nên nước sôngsẽsâu hơn bình thườngmộtchút, vậy mà Bạch Dương còn
chọn lúc chiều tối, khi các đội đua thuyềnđãvãn gần hết để nhảy xuống
sông.
Chu Tự Hằng biết Bạch Dương sợ nước, đặc biệt là nước ở sông Tần
Hoài.
Năm ngoái cũng vào đợt này, Bạch Dươngđãbị trượt chân ngã xuống
sôngmộtlần, bị sặc đến nỗi thởkhôngra hơi, từ đó về sau mỗi lầnđiqua đó,
Bạch Dương đều luôn rất cẩn thận.
mộtngười sợ nước như vậy, sao tự nhiên lại nhảy xuống sông?
khôngmuốn sống nữa hay sao.
Chỗ Bạch Dương nhảy xuống lại đúng là chỗ sâu nhất,
nếukhôngcómộtđội thuyền rồng tranh thủ tập thêmmộtlần nữathìe là Bạch
Dươngsẽhoàn toàn chìm sâu dưới lòng sông rồi.
Chu Tự Hằngthậtsựkhônghiểu nổi, rốt cuộc là Bạch Dươngđãbịyêuma
quỷ quái phương nào nhập vào mà lại làm ra chuyện như vậy.
Bạch Dương vẫn đờ đẫnmộtlúc, hồi lâu sau mới ngẩng lên, hai mắt
ngập nướcnói: “Đại ca, có phảianhcảm thấy em rất vô dụng haykhông?”