Mạnh Bồng Bồngkhôngtrả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại: “Có những
việc cậu biết chắc chắn rằng nókhôngtốt,sẽtạo thành hậu quả xấu cho tương
lai sau này, liệu cậu có còn tiếp tục làm nữa haykhông? Nhất định làkhông,
đúng chứ?”
Bạch Dương rất đồng ý với câunóicủa Mạnh Bồng Bồng, nhưng cậu
quyếtkhônggật đầu.
Mạnh Bồng Bồng lạinóitiếp: “Giống như việc cậu sợ nước vậy, cho
nên
cậusẽkhôngbao
giờ
ngu
ngốc
mà
nhảy
xuống
sông.Mìnhsẽkhôngyêusớm, cho nên mìnhkhôngthể chấp nhận lời tỏ tình
của cậu được.”
Ngay khi Bạch Dươngđangkể lại đầu đuôisựviệc cho Chu Tự
HằngthìMạnh Bồng Bồng cũngđãngồi ở cái ghế dài trong vườn hoa của
bệnh viện, kể lạisựviệc cho Minh Nguyệt nghe.
Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài là vìmộtcâunóikia của Mạnh
Bồng Bồng, trong lòngcôbé ngoàisựáy náy rathìcòn xen lẫn cảsựkinh ngạc.
“Mình cứ nghĩ là…Cậu ấy…Rất nhát gan…” Mạnh Bồng Bồng ấp
úngnói, cầm chặt tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt thấy tay Mạnh Bồng Bồng rất lạnh, còn hơi rịn mồ hôi,
lộ rasựyếu đuối, trong ấn tượng của mọi người, Mạnh Bồng Bồng
làmộtcôbạn rất lý trí và quyết đoán, chứkhônghoang mang và bối rối như
lúc này.
“Đúng! Bạch Dương rất nhát gan!” Bỗng có tiếngnóivang lên, Chu Tự
Hằng từ trong phòng bệnhđixuống đây, bước nhanh về phía Mạnh Bồng
Bồng.
Mạnh Bồng Bồng lập tức đứng dậy.