Cậuthậtsựquá vô dụng mà, tính tình nhát gan sợ đủ thứ, yếu
ớtkhôngthể tả.
“khôngphải mày vẫn còn cómộtngười đại ca làanhđây sao?” Chu Tự
Hằngnói.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, sắc mặt trầm trọng, dù mới chỉ
làmộtcậu con trai mười bảy mười tám tuổi, nhưng cậuđãcó thể xử lý ổn
thỏa rất nhiều chuyện, có thể tự mình đảm đương mọi việc, là hình mẫu mà
Bạch Dương muốn trở thành.
Thời kì phản nghịch, Chu Tự Hằng kiêu căng ngạo mạn, cư xử tùy ý,
còn bây giờ khiđãhiểu chuyện, cậu lại giữ đượcsựbình tĩnh và điềm đạm.
đitheo cậu, Bạch Dương nhát gankhônghề phải lo lắng hay sợ hãi bất
cứ chuyện gì, thậm chí ở bên cạnh lâu năm, Bạch Dương còn học được vài
chiêu từ người đại ca này.
Chỉ là hơi có chút…
“Em…” Bạch Dương ho khan hai tiếng, “Em tỏ tình với Mạnh Bồng
Bồng rồi.”
Đại ca của cậuđãnóivới cậu - Ở bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất,
chờ đợi là việc làm ngu ngốc nhất.
Nhưng Mạnh Bồng Bồng lại chẳng thèm để tâm đến thành ý của cậu.
côbạn ấy rất lý trí và chân thành trả lời: “Mìnhkhôngthích cậu,
càngkhôngbao giờ có chuyệnsẽở bên cậu.”
“Tại sao?” Bạch Dương cũng giống như những cậu thiếu niên khác,
bướng bỉnh muốn nhận vềmộtđáp ánrõràng.