Chu Tự Hằng tiếp tụcnói: “Bạch Dương cũng rất mập! Thành tích
họckhôngtốt! Lại còn tham ăn! Cực kì nhát gan! Trông thấy con chuột thôi
cũng giật mình được! Ngay cả khi bị thầycôném phấn vào cũngkhôngdám
tránh! Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớmộtđiều rằng, Bạch Dương
tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nóđãkhôngchút do dự mà nhảy
xuống sông đấy!”
“Ngay đến cả tính mạng của mình nó cũngkhôngcần nữa rồi!!!”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng thấy Chu Tự Hằng kích động
đến vậy, từng câu từng chữ của cậu như hóa thành mưa đá đánh mạnh vào
lòng Mạnh Bồng Bồng, khiếncôbékhôngkhỏi sợ hãi lảo đảo lui về
saumộtbước.
May có Minh Nguyệtđãkịp thời đỡ lại.
“Bạch Dương chắc đói bụng lắm rồi, ở đây có cháo này.” Minh
Nguyệtnóivới Chu Tự Hằng, lại vỗ vai Mạnh Bồng Bồng, “Cậu vào thăm
cậu ấyđi.”
Cháokhôngphải là của Mạnh Bồng Bồng mua, mà là Minh Nguyệt
mua, nhằm tạo cơ hội cho Mạnh Bồng Bồng vào gặp Bạch Dương.
Chu Tự Hằngkhôngnóinữa, cậu đứng bên cạnh Minh Nguyệt, tay đút
túi quần, bộ đồ và mái tóc đen dường như tan vào trong đêm tối.
Mạnh Bồng Bồng mím môi, run rẩy cầm lấy cháo rồiđivào viện.
“Bạn ấykhôngcố ý mà.” Minh Nguyệt kéo Chu Tự Hằng ngồi xuống
ghế, tuy lời giải thích có hơi qua loa, nhưngcôbé vẫn muốnnóigiúp Mạnh
Bồng Bồngmộtcâu.
“anhbiết, là tại Bạch Dương nó ngu quá.” Chu Tự Hằng ôm
vaicôbénói.