“Tiểu Nguyệt Lượng.”
“Dạ?” Minh Nguyệt quay đầu nhìn cậu, hai mắt sáng như sao.
“Choanhhônmộtcái.” Cậunhẹnhàng ôm lấy mặtcôbé.
*
Mạnh Bồng Bồng gõ cửađivào phòng bệnh.
Y tá trưởng tuổi trung niên đổimộtchai truyền nữa cho Bạch Dương,
nhìn thấy Mạnh Bồng Bồng đếnthìnói: “Thực quản của bệnh nhân bị tổn
thương do nhiễm lạnh, dẫn đến việcnóihơi khó khăn, mấy ngày tới chỉ được
ăn thức ăn lỏng thôi nhé.”
nóixong vị y tá trưởng liền đẩy xe rờiđi, Mạnh Bồng Bồng đứng tại
chỗmộtlúc rồi mớiđiđến cạnh giường.
Bạch Dương có chút ngoài ý muốn, hoặc có vẻ vẫn hơi sợ, theo bản
năng muốn kéo chăn che kín mặt, nhưng tứ chi lại cứng nhắc, dưới ánh mắt
của Mạnh Bồng Bồng, cậukhôngthể nhúc nhích được cơ thể, chỉ đành rũ
mắt xuống.
Nhìn cậu giống như con thúnhỏbị thương nặng,đangnằm thở dốc yếu
đuối dưới bãi bùn.
…
[Bạch Dương rất mập! Thành tích họckhôngtốt! Lại còn tham ăn! Cực
kì nhát gan! Trông thấy con chuột thôi cũng giật mình được! Ngay cả khi bị
thầycôném phấn vào cũngkhôngdám tránh!]
[Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớmộtđiều rằng, Bạch Dương
tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nóđãkhôngchút do dự mà nhảy
xuống sông đấy!]