…
Từng câunóiấy lạimộtlần nữa xoay vòng trong đầu Mạnh Bồng Bồng.
côbé hít sâumộthơi, mở hộp đựng thức ăn ra, trong đó làmộtbát cháo
cá nóng hổi.
“Cậu có muốn ănmộtchútkhông?”côbé hỏi.
Mạnh Bồng Bồngkhôngquen với việc chăm sóc quan tâm người
khác,nóiđượcmộtcâu kia tuy hơi lạnh nhạt nhưngđãlà có tiến bộ rồi.
Bạch Dươngkhôngngước mắt lên, như người mất hồn nhìn vào mu
bàn tay, chỗ đóđãđổimộtmũi kim khác, vì để cho thuốc chảy quá nhanh nên
hơi bị sưng.
[Ngay đến cả tính mạng nó cũngkhôngcần nữa rồi.]
Mạnh Bồng Bồng nhớ lại những lời này,côbé bưng bát cháo lên,
xúcmộtthìa rồi đưa đến trước miệng Bạch Dương.
Bạch Dương há miệng ăn, phải mất rất nhiều thời gian mới nuốt xuống
được.
“Cậukhôngthích ăn cháo à?” Mạnh Bồng Bồng lại hỏi, “Thế cậu muốn
ăn gì?”
Mặt củacôbé có ánh đèn chiếu vào nên càng thêm trắng, cái cằm tròn
tròn rất đángyêu.
“Mình muốn ăn bánh bao.” Bạch Dương chỉ cử động miệng
chứkhôngphát ra tiếng được, “Bánh bao thịt.”
“Nhưng bây giờ cậu chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi.” Mạnh Bồng Bồng
kiên nhẫnnói.