Lúccôbé làm mặt lạnh nhìn giống nhưmộtpho tượng điêu
khắckhôngcảm xúc, khiến cho người ta sợ hãi.
Chu Tự Hằngđãtừng trêu Bạch Dương là – [Dê béo, mày sợ Mạnh
Bồng Bồng như vậy, ví dụ mà sau này người ta có trở thành vợ màythìchắc
là ngày nào mày cũng phải quỳ ván giặt đồ nhỉ?]
Bạch Dương nghĩ lại, lúc ấy mình trả lời như thế nào nhỉ?
Lúc ấy, cậuđãlắc đầunói: “khôngđượckhôngđược.”
Nhưnghiệngiờ, Bạch Dương lại nghĩ, nếu Mạnh Bồng Bồng đồng ý
làm vợ mìnhthật,thìcậu sẵn sàng quỳ ván giặt đồ mỗi ngày luôn.
Nhưng mà Mạnh Bồng Bồng lạikhôngmuốn.
Cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên, yên lặng nhìn Mạnh Bồng Bồng,
từ mái tóc ngắn xuống đến cái cổ mảnh mai, từ đôi mắt sáng cho đến đôi
môinhỏxinh, rồi dừng lại ở gương mặtcôbé, trắng trẻo giống như vỏ bánh
bao vậy.
“Mình muốn hôn má cậumộtcái.” Cậu tha thiếtnóivới Mạnh Bồng
Bồng.
Mạnh Bồng Bồngkhôngđáp, mãi về sau mới từ từ nghiêngmộtbên mặt
sang.
Hành động này nghĩa là ngầm đồng ý.
Bạch Dương chậm chạp ghé mặt vào, tựa nhưmộtthước phim quay
chậm, cuối cùng cực kìnhẹnhàng chạm môi vào má Mạnh Bồng Bồng.
“Cảm ơn cậu.”
Và cũng tạm biệt cậu, Bạch Dương thầmnóitrong lòng như vậy.