Cảnh tượng này rất giống với nhiều năm về trước.
Chu Tự Hằng nhớ lại lần đầu gặp Bạch Dương, cậu ta bị bọn côn đồ
đuổi theo đòi tiền phí bảo kê,trênmặt bị thương đầy những vết xanh tím,
cũng co rúm người lại như vậy, trốn trong con ngõnhỏ.
Thoáng cáiđãnăm năm trôi qua, vậy mà Bạch Dương giờ đây vẫn
làmộtcậu con trai béo ú nhát gan, luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc.
Chẳng lớn lên được chút nào.
Lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng giống như bịmộtchậu nước lạnh
dập tắt.
Cậu kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, thở dàinói: “anhđóng tiền thuốc
thang cho mày rồi, đêm nay ở lại viện để bác sĩ theo dõi, rồi mới quyết định
được là ngày mai có được xuất việnkhông.”
“Vậy…Chờ lúc nào bố mẹ em từ Bắc Kinh về, emsẽtrả tiền
choanh…” Bạch Dương thều thàonóikhôngra hơi.
Câunóinày cũng lập tức gợi lênsựquen thuộc.
…
[Đại ca, em…em đưa hết choanh,anh…anhcầmđiạ!]
[anhđâykhôngthèm chút tiềnnhỏđó,anhkhôngthiếu tiền.]
…
Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu và Bạch Dương, từ hai đường
thẳng song song, trở thànhanhem tốt của nhau.
Chu Tự Hằng nhếch môinói: “khôngcần trả,anhmàykhôngthiếu tiền.”