Bạch Dương, “Haizz,khônghiểu sao lại rơi xuống sông nữa…Gầyđicũng
tốt, sau này tôikhôngphải lo nósẽmắc nhiều bệnh nữa rồi.”
Vị cục trưởng này ở trước mặt người khácthìluôn phong độ tỏa sáng,
công tư nghiêm minh, nhưng nhắc đến con trai là lạikhôngthể giấu được
nỗi phiền muộn.
“Mười mấy năm trước, trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó tôikhôngở bên
cạnh con, giờ nó bị thế này, tôi cũng lạikhôngthể kịp thời trở về.Người làm
cha tôi đây, đúng là thất bại mà.” Cục trưởng Bạch lẩm bẩm,khôngbiết
làđangnóivới thầy Thành hay là tựnóivới mình nữa, cuối cùng còn đưa tay
lên gạt nước mắt.
Nguyên nhân Bạch Dương rơi xuống sông được che giấu bởi lý do bị
ngã trượt chân, màsựthậtbên trong đó,đãtrở thànhmộtbí mậtnhỏcủa bốn
người Bạch Dương, Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.
Vì sức khỏekhôngtốt nên Bạch Dương phải nghỉ họcmộtthời gian, mà
lúc nàyđanglà học kì hai của lớp 11, là thời điểm rất quan trọng, thầy Thành
vô cùng đau đầu vì chuyện này, nhưng ngoài dự liệu của ông, Mạnh Bồng
Bồng rất sẵn lòng đến dạy kèm cho Bạch Dương vào mỗi Chủ Nhật hàng
tuần.
“Cậu làm vậy vì thấy áy náy trong lòng sao?” Minh Nguyệt hỏi.
“khôngphải.” Mạnh Bồng Bồng đáp.
Mạnh Bồng Bồngkhôngphải làmộtcôbé bị tình cảm chi phối,côbé
làmộtngười cực kì lý trí, bố mẹ đều là những luật sư nổi tiếng ở Nam
Thành, từnhỏmưa dầm thấm đất, hiểurõphải trái trắng đen, lúc Minh
Nguyệt bị người tanóixấu và đồn đại vô căn cứ, suy nghĩ đầu tiênhiệnlên
trong đầu Mạnh Bồng Bồng là dùng luật pháp để xử lý, kiện bọn họ tội phỉ
báng.