Cảnh tượng này khiến cho Chu Tự Hằng nhớ lại lúc trước, khi ấy Trần
Tu Tề cùng cậu đứng trong phòng giám thị, cậuthìmặt mũi dính đầy bùn
đất, là học sinh hư suốt ngàyđiđánh nhau màkhôngchịu học hành, là khách
quen mỗi lần nhà trường đưa ra thông báo phê bình kiểm điểm, còn Trần
Tu Tề lại là học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc, chuyên được lên
bục diễn thuyết trước toàn trường.
Nhưnghiệntạiđãhoàn toàn thay đổi.
Thời gian tựa nhưmộtlưỡi dao sắc bén, dần dần mài dũa cậu từmộthòn
đá thànhmộtviên ngọc thô, lại từmộtviên ngọc thô đánh bóng lên tạo thành
năm màu rực rỡ.
Trước tiên hiệu trưởng phát bằng khen và học bổng cho các học sinh
lớp 12, tiếp đó mới phát phần thưởng cho học sinh lớp 11.
Cảm giác nhưmộtsựkế thừa thay thế nhau, Trần Tu Tề giờđãtốt nghiệp
cấp ba, còn Chu Tự Hằngthìchuẩn bị lên lớp 12.
Lúc chụp ảnh chung, Chu Tự Hằng đứng rất gần Trần Tu Tề, Trần Tu
Tề vẫn giữ dáng đứng thẳng như trước, hai tay đặt ở hai bên quần, khí chất
giống nhưmộtquân nhân.
“Cảm ơn cậu.” Chu Tự Hằng bỗng lên tiếng.
Câu này lànóivới Trần Tu Tề, nhưng Trần Tu Tềkhôngchắc lắm, cậu ta
sửng sốtmộtlúc lâu, theo bản năng nhìn xung quanh, mãi về sau mới phản
ứng kịp, nhưng lạikhôngbiết phải đáp lại thế nào, chỉ cứng nhắc đứng yên
tại chỗ.
“Còn nữa, xin lỗi cậu.” Chu Tự Hằng bình tĩnhnóitiếp.
Ánh mắt của cậu rất sáng, tựa như có thể phản chiếu được ánh nắng,
cậu từng kiêu ngạo như saotrêntrời, tính tình bướng bỉnh cố chấp bẩm sinh,