lúc nàysựbồng bột ngây ngô đóđãđược thu lại, gương mặt nhìn nghiêng
thểhiệnrasựcương nghị và thâm trầm.
Trần Tu Tề cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Chu Tự Hằngmộtlát, sau
đó nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, đẹp trai ấm áp như ánh mặt
trời,nói: “khôngcó gì, thanh xuân mà!”
Trong phút chốc, rất nhiều hình ảnh tựa như những thước phimhiệnlên
trong đầu Chu Tự Hằng.
mộtbức thư tình màu hồng,mộtcuộc ẩu đả nông nổi,mộtbuổi tối tràn
đầysựthất vọng,mộtlần tỏ tình quyết liệt và điên cuồng của tuổi trẻ, rồi đến
những tiếngnóiphát ra từ cái bút ghiâm…
Chu Tự Hằng cũng mỉm cười, quay sang nhìn Trần Tu Tề.
Lại hướng mắt xuống phía dưới, Minh Nguyệtđangkiễng chân nhìn lên
sân khấu, cố gắng vỗ taythậtmạnh, hưng phấn nhưmộtchú chimnhỏ.
“Em chỉ thíchanhthôi.” Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng nhìn mình,
liền dùng khẩu hình miệng để diễn tả, mái tóc dài đen bóng tựa nhưmộttấm
lụa trải dưới ánh mặt trời.
Vẫn là câunóiấy – [Em chỉ thíchanhthôi.]
Chu Tự Hằngkhôngkìm được mà huýt sáomộtcái, vọng cả tiếng vào
trong cái mic mà hiệu trưởngđangcầm, bầukhôngkhí bỗng rơi vào yên tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, Trần Tu Tề cũng huýt sáomộtcái rất to.
Tiếp theo, những tiếng vỗ tay hoan hôkhôngngớt ào ào truyền đến,
toàn trường vui mừng phấn khởi như đến mùa thu hoạch vậy.
Trần Tu Tềđãkết thúc kì thi đại học, còn kì thi đại học của Chu Tự
Hằngthìđangbắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược.