sựthậtđãchứng minh, Chu Tự Hằng là người phù hợp nhất để dạy kèm
cho Minh Nguyệt, cậu hiểu rấtrõtừng khuyết điểm củacôbé, có thể nhắm
vào đúng những chỗ màcôbéđangthiếu sót, thậm chí còn biết thời điểm nào
là lúc tinh thần củacôbé được dâng lên cao nhất, cũng biết cách để động
viên khích lệcôbé cố gắng hơn nữa.
Cậu vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, Minh Nguyệtthìlại ngoan ngoãn
nghe lời, hai người phối hợp cực kì ăn ý.
Địa điểm dạy kèm là ở trong phòng của Chu Tự Hằng, gió từtrênnúi
thổi xuống mang theo cả hơi nước từ mặt hồ, cho nên chỉ cần mở cửa sổ
cũng mát,khôngcần bật điều hòa.
Minh Nguyệt làm xongmộttờ bài tập Toán, nhận đượcmộtchút giờ giải
lao ngắn ngủi, Chu Tự Hằngthìtranh thủ chữa bài chocôbé luôn.
Có mấy dấu gạch đỏ được Chu Tự Hằng cẩn thận xem xét rồi gạch
vào, Minh Nguyệt nhìn mà xấu hổ vô cùng.
Mang theo tâm trạng đó,côbé đứng dậy, cố gắngkhôngnhìn vào bài
làm của mình nữa, cuối cùng thấytrênbàn học của Chu Tự Hằng có
đểmộtcuốn sách Ngữ Văn, ngoài tiếnganhrathìđây cũng là môn màcôbé học
khá nhất, tâm trạng cũng dần dần bình thường trở lại.
Đây là cuốn “Tuyển tập các bài thơ văn cổ đại”, trong đó có các bài
nằm trong phạm vi thi đại học.
Chu Tự Hằngđãđọc nát cả quyển sách rồi.
Cómộttrang được đánh dấu nhớ, là bài “Trường Hận Ca” của Bạch Cư
Dị, có mấy câu trong bài nhằm ca ngợi vẻ đẹp của Dương quý phi – “Thiên
sinh lệ chất nan tự khí, nhất triêu tuyển tại quân vương trắc, hồi mâu nhất
tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc…Xuân tiêu khổ đoản nhật
cao khởi