Tòng thử quân vương bất tảo triều.” (*)
*(Dịch: Vẻ đẹp trời sinh khó tự bỏ hoài,mộtsớm được tuyển vào bên
vua, mỗi lần ngoành mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đángyêu, sáu cung son
phấnkhôngcòn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa…Bực nỗi đêm xuân ngắn
ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vuakhôngcòn thượng triều sớm
nữa.)
Nhưng bài thơ này đâu cần phải học thuộc lòng.
“Saoanhlại đánh dấu bài Trường Hận Ca vậy?” Minh Nguyệt hỏi vị
thầy giáo trẻđangnghiêm túc ngồi chữa bài làm của mình.
Nhưngthậtra trong lòng cái cậu thầy giáo kiakhônghề được bình tĩnh
như vẻ bề ngoài, ánh mắt của cậu cứkhôngtự chủ được mà liếc nhìn cái bắp
chân trắng trẻonhỏnhắn củacôhọc sinh đángyêuđangđứng đằng kia.
Minh Nguyệt rất thích mặc váy ngắntrênđầu gốimộtchút, lộ ramộtđoạn
chân thẳng tắp, xuống chút nữasẽthấy hai bàn chân được núp trong đôi
dépđitrong nhà, lưng bàn chân trắng nõn, các ngón chânnhỏxinh
đángyêuvới phần móng hồng hào khỏe mạnh.
Nếu nhìn lêntrên…
Chu Tự Hằngkhôngdám làm bậy,mộtkhi mà nhìn vàothìtâm trạngsẽtrở
nên rối loạn.
Thấy cậukhôngđáp, Minh Nguyệt lại càng tò mò hỏi: “Bài này rất
quan trọng sao? Hay làanhthích bài này?”
Tuy gió thổi rất mát, nhưng Chu Tự Hằng vẫn nóng bừng cả mặt.
“anhcảm thấy…mấy câu trong bài đó giống nhưđangnóivề em vậy.”
Cậu ổn định lại tinh thần, quay đầunóivới Minh Nguyệt.