Chu Tự Hằng suýt nữathìbẻ gãy cây bút đỏđangcầm trong tay.
Minh Nguyệt cuống cuồng giữ váy, lại để quyển sách Văn
sangmộtbên, buồn bựcnói: “Em…em thấy bọn mìnhkhôngnênnóivề môn
Văn nữa, tiếp tục học Toán thôi.”
Lúc nàycôbéđãkhôngcòn tâm tư đâu để xấu hổ vì tờ bài tập Toán làm
sai chi chít của mình nữa rồi.
“Nhưnganhkhôngmuốn học Toán nữa.” Chu Tự Hằngnóixong liền vứt
cây bútđi, trực tiếpđivề phía cái giường.
Minh Nguyệtđangngồitrêngiường, gương mặt cực kì xinh đẹp, tựa
nhưmộtbức tranh vậy.
“Chúng mìnhnóivề vấn đề sinh họcđi.” Chu Tự Hằng thản nhiênnói,
nhưng động tác của cậu lạikhônghề dịu dàng chút nào, mạnh mẽ đè Minh
Nguyệt xuống dưới thân mình, giữ chặt lấy hai taycôbé.
Minh Nguyệt cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọngnóiđãhơi run:
“nói…nóicái gì?”
“Mỗi người có 206 khúc xương, em biết chứ?” Chu Tự Hằng hỏi.
“Em biết…” Minh Nguyệt rũ mắt nhìn xuống, lông minhẹrun như
cánh bướm.
“Nhưng bây giờanhlại có 207 khúc.” Chu Tự Hằng khàn giọngnói.
207 khúc…
Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập,khôngdámnóigì nữa,
hơi thở nóng rực của Chu Tự Hằng phả vào vành taicôbé,sựthay
đổinhỏtrêncơ thể cậuđãđượccôbé pháthiệnra, cómộtchỗđãtrở nên cứng rắn
nhưmộtkhúc xương.